Peter năm nay 5 tuổi. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến giáng sinh, cậu bé rất muốn năm nay sẽ dành tặng mẹ một món quà thật ý nghĩa để mẹ vui. Nghĩ mãi, nghĩ mãi nhưng Peter vẫn chưa thể có ý tưởng nào, cậu bé cứ thế đi đi lại lại ngoài trời lạnh. Peter chẳng buồn quan tâm những cơn gió lạnh đang ùa về, mặc kệ cả đôi giày vải mòn rách với nhiều miếng vá chằng chịt không thể giữ ấm đôi chân cho chú.
Bố của Peter đã mất từ khi chú lên 2 và từ đó một mình mẹ phải làm việc từ sớm đến khuya để kiếm tiền nuôi 2 anh em chú. Đã 3 ngày rồi, Peter vẫn không nghĩ ra món quà tặng mẹ, chú thất vọng và ủ rũ nói cùng bạn cún con: 'Mình buồn lắm, mình chẳng được việc như anh Henry mà, mình muốn tặng quà mẹ nhưng mình không có tiền để mua quà'.
Vào đêm giáng sinh, mẹ chú về nhà rất khuya, mẹ tặng anh Henry chiếc mũ đội đầu và Peter đôi ủng mới. Anh Henry thì lôi ra hộp quà là túi kẹo dẻo anh tiết kiệm tiền đi bán hạt dẻ để tặng mẹ. Mẹ ôm Henry và nghẹn ngào nói lời cảm ơn cậu cả. Perter xấu hổ rụt rè khẽ nói với mẹ: 'Mẹ, con xin lỗi, con không có quà tặng mẹ nhưng… nhưng con có thể tặng mẹ một nghìn nụ hôn được không mẹ?'. Mẹ Peter ôm chầm cậu con nhỏ vào lòng xoa đầu: 'Con trai, đây là món quà giáng sinh to nhất, ý nghĩa nhất mà mẹ đã được nhận. Thực sự cảm ơn con!'.