"Các em sạch và ngoan thật!"
Đầu năm 1967, Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Bình. Các em thiếu nhi xóm Dân Chủ hát vang bài “Giải phóng miền Nam” đón Bác. Bác hỏi:
Các cháu có ngoan không?
Thưa Bác có ạ! Các cháu cùng trả lời.
Các cháu có vâng lời cha mẹ không?
Thưa Bác có ạ!
Các cháu ăn ở có sạch sẽ không?
Thưa Bác có ạ!
Chìa tay cho Bác xem nào?
Những bàn tay xinh xắn, chìa ra trước mặt cho Bác xem. Bác gật đầu hài lòng lắm vì thấy cuộc sống của các cháu nhỏ ở nông thôn đã thay đổi dần với cuộc sống của dân làng.
Các em sạch và ngoan thật. Bác Hồ lấy kẹo chia cho các cháu rồi lại tiếp tục đi.
Câu chuyện "Giữ lời hứa"
Trong thời gian về thăm Pác Bó, Bác Hồ cư xử rất chan hòa với tất cả mọi người. Một hôm, sau một thời gian nghe tin Bác đi công tác xa, một em thiếu nhi đã từng khoác tay Bác chạy đến nắm lấy tay Bác và nói:
Bác ơi, sau khi Bác đi công tác về, bác nhớ mua cho cháy một chiếc vòng tay nhé!
Bác âu yếm nhìn cháu nhỏ, xoa đầu cháu và nói nhỏ:
Ở nhà nhớ ngoan, khi nào về Bác sẽ mua cho cháu nhé.
Nói một lúc rồi Bác vẫy tay chào mọi người ra về.
Hơn hai năm sau, một thời gian sau Bác trở về, mọi người vui mừng đón Bác, ai cũng vui vẻ hỏi thăm sức khỏe Bác, không ai nhớ chuyện cũ. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng tay của thế hệ mới và tặng cho cô bé năm xưa khiến cô gái và mọi người đều xúc động rơi nước mắt. Bác bảo:
Cháu nó đòi mua tức là nó thích lắm. Khi trưởng thành, hứa là làm được, đó là “tín”. Một khi đã hứa thì nên thực hiện nó với tất cả mọi người.