Ngày xửa ngày xưa, con người chưa biết đến khái niệm thời gian và không biết tuổi của mình là bao nhiêu. Trong một đất nước thanh bình, có một ông vua tài đức và thông minh. Dân lành sống an lành và no đủ dưới triều đình của ông.
Một ngày, ông vua quyết định tìm ra người già nhất trong đất nước để ban thưởng. Dân lành háo hức, nhưng không ai biết mình bao nhiêu tuổi. Ông vua rơi vào khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, ông quyết định phái một đoàn sứ giả đi thỉnh kinh từ các vị thần.
Đoàn sứ giả đầu tiên gặp là thần Sông. Thần Sông mặc áo trắng, tóc mềm như nước, khi được hỏi về tuổi tác, thần lắc đầu và trả lời:
- Ta sống ở đây từ lâu nhưng vẫn chưa bằng mẹ ta - Mẹ Biển. Hãy đi hỏi Mẹ Biển.
Mẹ Biển mặc áo xanh biếc, âu yếm ru con bằng những lời ru sóng vỗ. Thần Biển chỉ tay lên núi và nói:
- Hãy hỏi thần Núi. Thần ấy sống lâu hơn ta, khi ta còn nhỏ thì thần Núi đã già lên rồi.
Đoàn sứ giả đến gặp thần Núi, da thần màu xanh rì vì rêu, cũng lắc đầu chỉ tay lên trời:
- Hãy hỏi thần Mặt Trời. Khi ta mới chào đời, ta phải nhắm mắt vì sáng chói từ thần Mặt Trời. Thần Mặt Trời ra đời trước ta.
Quay về từ chỗ thần Mặt Trời, đoàn sứ giả thất vọng vì không tìm ra câu trả lời. Trong một khu rừng, họ gặp một bà lão ngồi chăm chú trước cây đào. Họ hỏi bà lão vì sao bà ngồi đây, và bà lão trả lời:
- Tôi ngồi đây để hái hoa đào. Khi con tôi đi xa, cây đào nở hoa. Mỗi lần hoa nở, tôi hái một bông về để nhớ con. - Bà lão kể.
Đoàn sứ giả nhận ra giải pháp. Họ trở về và báo cáo vua về việc bà lão hái hoa đào để tính thời gian chờ con. Vua ôn lại phong tục ấy và truyền cho thần dân cả nước: Mỗi lần hoa đào nở, họ mở hội trong ba ngày ba đêm.
Những ngày hội đó, từ đó được gọi là Ngày Tết, vẫn còn được kỷ niệm đến ngày nay.